chỉ cần một nốt nhạc,là 9 tháng đã trôi wa,nhanh thật. thế là tôi săp phải chia tay ktx ,chia tay nhung nguoi ban thân yêu cung một chí hướng"ăn nhâu".dể hành quân lên wan 12.bun thật :cry:sao khi bên nhau tôi ko có cảm giác này nhỉ,ngược lại tôi kon cảm thấy nhàn chán,khi mà ngày nào mở mắt ra tôi cũng thấy những khuôn mặt đáng ghét kia.ghet nhất la khi tụi nó lam ồn ko cho tôi ngủ,kon bắt tôi phải trực phòng,quét dọn nhà tắm...bưc lắm.giờ thì ko còn nữa rùi,tụi nó đã đi để bắt đầu cho những ngày tháng zui chơi mới ơ we.để lại đây tôi za căng phòng trống vắng. ko còn một ai có thế sai bảo hay băt tôi phải làm gì cả,như những gi tôi vẫn thường ao ước,đáng ra tôi phải zui mừng lắm,nhưng ko... :sleep:không gian lạnh lẽo,bùn tẻ.hụt hổng...là nhừng từ dùng để nói ze tôi lúc này,giờ phải làm gi cho đỡ bùn :học, quét nhà,net..tôi đều thử wa nhưng ko một việc làm nào hay một trò chơi nào có thể cải thiện tâm trạng của tôi lúc này."mọi người ơi hãy trở lại đi,tao nhớ tụi bây lăm!"tôi đã hét thật to,thật lớn.nhưng chẳng1 ai nghe cả. kòn đâu nhưng cuộc zui đùa ăn nhậu tẹt ga.kòn đâu trái mít mà phải chia chia 5 xẻ 7,tranh nau ăn dể rùi giận nhau vì mày ăn nhanh hơn tao,ăn nhiu hơn tao...kòn đâu những đêm bên nhau,kể cho nhau nge ze chuyện kon''gẹ" cua mình.kon đâu...uơc gi zo chúng tôi lại bên nhau,để mỗi ngày tôi dc thấy nhưng khuôn mặt đáng ghét kia.thấy tụi nó sung sướng mỗi khi tán dc một em nào đó.ước gi....ước gì.giờ tôi chi muốn thế thôi."chúng ta chi cảm nhận dc giá trị của hạnh phúc khi đã đánh mất hay săp sửa mất đi"cui cùng tôi mong các bạn hãy bit quý trọng những gì mình đang co.