Con người ta khi đánh mất một thứ gì đó mới thấy nó quan trọng với cuộc đời mình. Tình yêu cũng vậy, xa anh rồi em mới nhận ra rằng em yêu anh nhiều hơn em tưởng, nỗi nhớ anh cứ vây lấy em, làm bất cứ việc gì em cũng nghĩ đến anh. Dù biết rằng bây giờ sẽ không còn những cuộc điện thoại bất ngờ anh gọi cho em với lý do đơn giản: anh nhớ em, hay những dòng tin nhắn ngớ ngẩn đến đáng yêu của anh. Sao giờ đây em mới nhận ra anh quan trọng với em đến thế. Nhưng có lẽ muộn rồi anh nhỉ? Ừ muộn rồi, em nên học cách quên anh thôi, quên đi ánh mắt ấy, giọng nói ấy và cả những cử chỉ yêu thương vì giờ đây anh đã không còn bên em.
Em bảo với anh em mạnh mẽ lắm, không có anh cuộc sống của em vẫn bình thường, vẫn diễn ra như mọi ngày chỉ khác là không có những khoảnh khắc của anh hiện hữu nữa mà thôi.
- đừng tự dối lòng mình
- không em nói thật đấy, em không sao. Anh đến bên cô ấy đi, cô ấy cần anh hơn em cần anh nhiều. Em trả lời anh với một giọng ráo hoảnh, một khuôn mặt tươi tỉnh và kèm theo là một nụ cười như thường lệ.
- cô ấy là người yếu đuối anh không thể bỏ mặc cô ấy được, nhưng nhìn em khóc anh càng đau lòng hơn...
- anh, có lẽ em nói điều này không còn ý nghĩa gì nữa, nhưng em thích anh, thật đấy.
Em quay lưng bỏ đi, những bước đi cố gắng vững chãi, đến lúc này thì em không thể tỉnh táo hơn được nữa rồi, có cái gì đó nóng hổi lăn trên mặt khó chịu lắm. Thì ra em khóc, nhưng không khóc nấc, khóc không ra tiếng, vì em biết anh còn đứng đó. Bây giờ có lẽ cô ấy cũng đang khóc vì không có anh bên cạnh, anh không phải là thần tiên khi phải vừa chăm sóc cho cô ấy vừa phải quan tâm đến em như ngày nào, chắc chắn đây là giải pháp tốt nhất cho tất cả. Nhưng có khi nào em hối hận không anh?
Một buổi tối dài nhất từ khi yêu anh đến giờ, em cứ đi đi lại lại trong phòng, mở điện thoại bao nhiêu lần, em chờ đợi một dòng tin nhắn quen thuộc: what are u doing?.
Em chợt nhận ra mình ngốc thật, anh xa em rồi kia mà, làm gì có chuyện anh nhắn tin cho em, hơn nữa chính em là người tỏ ra cứng rắn mà sao giờ lại thế này. Em tự cốc vào đầu mình, điện thoại sáng tiếng píp báo hiệu tin nhắn, em cầm lấy, anh nhắn tin cho em, bất giác em mỉm cười hạnh phúc. Nhưng nụ cười chợt tắt khi dòng tin nhắn hiện ra: anh xin lỗi.
Ừ, em sẽ không hối hận, tất cả đã kết thúc sau dòng tin nhắn kia rồi. Một giọt, hai giọt rồi những giọt sau cứ thế lã chã rơi, đau quá, mắt cay xé, tự tay với lấy bịch khăn giấy, một lần nữa em tự biến mình thành con ngốc, nằm thu mình trong chăn khóc nức nở. Sao thế này, đã bảo là sẽ không hối hận cơ mà, không khóc cơ mà, may thật, may vì anh không có ở đây nếu không thì anh đã cười phá lên rồi, nhưng mà giờ có cần anh bên cạnh cũng không được nữa, anh đã nói xin lỗi rồi.
Em nhận ra em yêu anh từ khi nào nhỉ? Anh là người nói yêu em trước, em thật sự bất ngờ vì hành động hằng ngày không khiến cho em đoán được rằng anh yêu em. Lúc đó em đã phản ứng như một con ngốc, đứng chết trân ra nhìn anh ngơ ngác như nhìn người ngoài hành tinh, và cũng chính giọng nói của anh kéo em ra khỏi sự ngạc nhiên:
- bị sao à?
-ơ...không
- thế thì đi thôi đứng ngây ra đó làm gì?
Thật sự là lúc đó em muốn mình có một phản ứng gì đó để tỏ rõ suy nghĩ của mình cho anh biết nhưng không hiểu sao em lại cứ đứng đực ra như thế.
- nhưng đó mới thực sự là em.
Lại giọng nói quen thuộc của anh, anh quay đi bỏ lại sau lưng một đứa con gái đang sở hữu một khuôn mặt chín đỏ, lúng túng như gà mắc tóc. Thật sự mà nói từ trước em luôn mặc định trong đầu chúng ta là những người bạn thân thiết, thân đến nỗi anh có thể đoán được em đang nghĩ gì, đang buồn hay đang vui, và dù đang buồn hay vui anh đều có cách chọc cho em cười của riêng anh, rất riêng. Anh luôn chín chắn trong mọi việc hơn em nên làm gì em cũng đều có anh bên cạnh. Anh luôn để mọi việc tiến triển theo tự nhiên, cái gì đến thì nó sẽ đến, anh không bao giờ áp đặt một việc gì cho ai cả. Và lần này cũng như vậy, anh thì vẫn đối xử với em như hàng ngày, bảo em đừng bận tâm đến những gì anh nói, nhưng làm sao em có thể không bận tâm cơ chứ. Bởi vì em thật sự chưa quen với việc ánh mắt anh nhìn em khác hơn, giọng nói nhẹ nhàng hơn đối với em.
Vào buổi lễ tại trường, giữa bao nhiêu người chạy loạn xạ xung quanh, em đã đưa mắt tìm kiếm anh trong đám đông ấy, và giây phút nhìn thấy anh em có cảm giác như một cái gì đó đang vỡ òa, chắc có lẽ là hạnh phúc. Anh nhìn em mỉm cười, bất giác em biết được em yêu anh rồi. Anh có biết không nhỉ? Anh thông minh thế cơ mà, vì thế em đã không nói em yêu anh.
Để rồi ngày chia tay anh, em nói ra như một con ngốc
Em đã không nói em yêu anh mà chỉ nói là thích (thực sự thì em không biết hai cái đó có ý nghĩa gì khác nhau lắm đâu). Nhưng sao khi nói ra được tình cảm của mình em lại không vui thế này. Ngày em nói thích anh cũng là ngày kết thúc chuyện của bọn mình, không, chắc có lẽ chỉ là chuyện của riêng em thôi, từ đầu đến cuối chỉ có em tự biến mình thành con ngốc,vì anh không thể bỏ mặc cô ấy, không thể
Chiều, gió quyện vào ánh nắng yếu ớt cuối ngày tạt vào mặt em, mát thật. Được hai tháng rồi, em không còn khóc nữa, chỉ còn sự nhớ nhung thôi nhưng nhẹ nhàng lắm. Em nghĩ em sẽ chôn chặt những tình cảm này để nó không còn ảnh hưởng đến cuộc sống của em nữa, và quan trọng hơn hết để khi vô tình nhìn thấy anh trên phố em không còn cảm thấy có gì đó nhói lên trong lòng mà có thể mỉm cười
---the end---
Em sẽ quên được anh!"Lẽ ra em không nên làm như thế
Lẽ ra em nên làm ngơ
Lẽ ra...
... em không nên nhìn anh, dù chỉ một chút
Đáng lẽ em nên chạy trốn thật xa
Đáng lẽ em nên vờ như chưa từng nghe thấy
Như thể những gì em đã không thể nghe thấy
Đáng lẽ...
... em không nên nghe thấy tình yêu này
Không một lời, anh dẫn em đến với tình yêu
Không một lời, anh trao em tình yêu này
Anh đã để em...
... nắm giữ từng hơi thở của anh
Nhưng rồi anh lại chạy trốn
Không một lời, tình yêu bỏ em mà đi.. ................Lời dịch bài hát này đó you à!............